ÔNG VÀ BÀ
_________________________
Nhớ thời tuổi trẻ đã qua
Ông nay bảy mốt tôi là tám mươi
Nghĩ lại chuyện cũ mà cười
Cái ngày tôi mới cưới ông làm chồng
Ông thì vẫn để tồng ngồng
Về cái Khoản ấy ông không biết gì
Đêm tôi thủ thỉ thầm thì
Ông quát to bảo ngủ đi... Nhức đầu
Lúc ấy tôi quá buồn rầu
Nhưng mà hy vọng ông mau lớn dần
Thế rồi ông biết mặc quần
Khoản ấy ông sướng ông dần cả đêm
Những lúc tôi sướng tôi rên
Ông thường lấy gối ở bên bịt mồm
Nhớ dịp du lịch Thành Rôm
Ông đi một tháng...Cái hôm ông về
Sao mà ông quá là dê
Đang ăn nửa bữa ông bê lên giường
Thế rồi quấn quýt yêu thương
Sung sướng ngây ngất coi thường bữa ăn
Bây giờ ăn khoẻ như thần
Mà sao khoản ấy nó đần độn ra
Chúng ta tuổi đã về già
Lên làm khoản ấy quá là khó khăn
Của ông kéo mãi vẫn quăn
Ngực tôi nâng mãi vẫn lăn xuống quần
Khu dưới ông nắn ông nần
Mồ hôi thì vã - Nước cần chẳng ra
Chắc là Tuổi xế trăng tà
Nhưng TINH THẦN SƯỚNG vẫn là thanh niên !!!