PHÁ SẢN
Thất nghiệp hôm rày nên phá sản
Nay thời kiếm việc nào đơn giản
Chờ chen cổng trước họ ngăn rào
Hỏi né đường sau người cấm cản
Chế độ sao bèo thấy chẳng ham
Đồng lương lại thấp nghe mà nản
Nhiều khi gắng chạy để xin làm
Tưởng cũng là ngon còn bị phản
Tưởng cũng là ngon còn dính đạn
Bao ngày thống khổ tiền khô cạn
Phơi đầu thất thểu dưới trời giông
Ngửa mặt bơ phờ trong nắng hạn
Số hẩm đìu hiu tiếng nghĩa tình
Thân tàn quạnh quẽ câu bè bạn
Thôi thì đạm bạc cháo cùng rau
Sống đỡ mong hồi qua kiếp nạn
Sống đỡ qua ngày ôi cũng chán
Không còn của vật gì đem bán
Tình như món cược mất đôi lần
Nghĩa tựa canh bài thua một ván
Ngẫm cuộc phù sinh dạ mỏi mòn
Nhìn trang thế sự lòng ngao ngán
Rồi mai bóng ngả ánh trăng mờ
Vất vưởng ta về ngang ngõ quán
Vất vưởng ta về ngang chợ vãn
Còn chăng góc nhỏ ngồi thư giãn
Hay người giễu cợt chẳng vừa gu
Lại kẻ coi thường chưa hợp nhãn
Mộng chỉ yên lành phận khổ đau
Mong gì hạnh phúc đời viên mãn
Canh sầu khắc khoải giọt buồn rơi
Ước vọng chôn vùi sông Thạch Hãn