PHẢI CHĂNG TA QUÁ DẠI KHỜ
Gió nói về thăm bến vắng buổi hôm
Sao lỡ hẹn làm mi cồm cộm cát
Dấu cảm xúc trên làn môi cười nhạt
Vùi dỗi hờn vào câu hát vần thơ
Chút niềm tin đưa mắt liếc đợi chờ
Chỉ là thấy mây vẩn vơ kiêu ngạo
Trong mờ ảo xa xa bầy chim sáo
Đang gọi bầy cùng dạo bước chung vui
Màn đêm buông thả kìm nén ngậm ngùi
Cùng tiếng nấc lệ xui nhau đua chảy
Bao uất nghẹn giờ đây như bùng cháy
Muốn thét gào chốn chạy khỏi thế gian
Đi đâu đây để mau chóng đêm tàn
Bình minh đến hòa tan đời hối hả
Liệu có phải tim dại khờ nhiều quá
Đã tự mình đeo quả tạ ngàn cân.