PHẢI KHÔNG EM
Em bỏ lại cả khoảng trời loang bóng
Vầng mây im, gió sóng mãi trốn tìm
Hờ hững nào, làm héo cả rèm tim?
Ai thấu hiểu rồi cất tìm khoảng lặng.
Gió về đâu, vô tư hoài im ắng
Con thuyền đơn, bến vắng lại hiện hình
Khách đâu rồi, sao hờ hững lặng thinh?
Để nỗi nhớ lại vô tình choáng hết.
Đi về đâu, khi con tim thấm mệt?
Nhịp đập loang, gắn kết lại sao anh?
Đừng trách nhau để tuột dốc không phanh
Xóa đi hết đường song hành một thủa.
Ai vô tình đã chất đầy nỗi nhớ
Bờ mi cong cũng than thở đóng rèm
Rất mệt rồi sao lãng một cái tên
Đã ẩn chứa gắn liền nhau một thủa.
Bên bờ chiều còn âm vang lời hứa
Em ứ đâu, điểm tựa đã loang màu
Vành môi này không chịu hạn được đâu?
Vòng tay đan gặt một màu hạnh phúc.