PHẬN BẠC
Duyên không thành nên đành chia hai lối.
Trên đường đời muôn nẻo một mình em.
Cuộc sống này em biết rất bon chen.
Không có anh người chở che sớm tối.
Anh yêu ơi bởi em là phận gái.
Mạnh mẽ thế nào cũng chẳng bằng anh.
Mình có duyên mà sao phận chẳng thành.
Dù cả hai không đem lòng bội bạc.
Tại bên ta có một ngưòi tâm ác.
Rẽ duyên mình làm mỗi đứa một nơi.
Anh giờ này ở nơi chốn xa sôi.
Chắc cũng đứng cũng ngồi mà suy nghĩ.
Phần thương em phần thương mình phiền lụy.
Để tìm ra một chân lý cuộc đời.
Nẻo đường này mình gặp nữa hay thôi.
là trân quý....
NGỌC TÌNH..28122017