PHẬN CÒ
Phận cò lặn lội bến sông
Sáng mò nỗi nhớ, chiều hong nỗi buồn
Thơ của Lục bát. Bài khoán thủ.
PHẬN hẩm hiu, về chiều bóng ngả
CÒ cưa chi, nắng đã nhạt rồi.
LẶN chìm tiếng mẹ ru hời
LỘI sông, gánh gạo cuộc đời buồn thương.
BẾN sông xưa còn vương vấn mãi
SÔNG Luộc ơi ! Bờ bãi mỡ màu.
SÁNG ra, ngụp lặn sông sâu
MÒ tìm kỉ niệm buổi đầu gặp em.
NỖI nhớ cứ đan xen trong dạ
NHỚ một ngày tầm tã mưa rơi.
CHIỀU nhau, tay nắm chẳng rời
HONG khô, cất kỹ những lời yêu thương.
NỖI nhớ cứ vấn vương năm tháng
BUỒN một mình chạng vạng chiều đông.
LẶN LỘI BẾN SÔNG.
SÁNG MÒ NỖI NHỚ, CHIỀU HONG NỖI BUỒN.
thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.
Ảnh lấy trên mạng.
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. ca dao.