PHẬN ĐẮNG
Nó mười tám tuổi hồng nhiều mơ mộng.
Bước theo chồng áo trắng phủ màu tang.
Ngày đưa dâu lệ ướt mi hai hàng.
Môi chẳng màu hường má không mùi phấn.
Đời con gái từ đây Nó an phận.
Dâu ngoan hiền vợ đảm để lo toan.
Phận làm dâu nước mắt vẫn hai hàng.
Bát cơm Nó ăn chan đầy vị đắng.
Vì con thơ Nó gồng mình cố gắng.
Khi ốm nằm giường muối mặn chan canh.
Cơn sốt cao cả đêm Nó một mình.
Nó lại khóc cho cuộc tình vội vã.
Người đàn ông Nó gọi là ông xã.
Sáng xỉn chiều say ,tối lại nè nhè.
Tiền làm ra nuôi ,chăm bẵm lô đề.
Mỗi lúc xỉn say lại về hành Nó.
Gạt nước mắt vì thương đàn con nhỏ.
Nó và chồng khoảng cách cứ dần xa.
Hỏi thế gian sao cũng phận đàn bà.
Cũng một kiếp hoa sao mà cay đắng.
Mím chặt môi cho đời mình thầm lặng.
Nhưng cây ngừng gió chẳng đặng cứ rung.
Người đàn ông cứ mỗi đêm nổi khùng.
Dùng những lời lẽ vô cùng thô tục.
Nó không thể mãi lặng im nhịn nhục.
Tự vệ cho mình chịu tiếng chua ngoa.
Nó chấp nhận bước chân ra khỏi nhà.
Bỏ tất cả chỉ mang theo đàn con nhỏ.
Cuộc đời nó lênh đênh trên bể khổ.
Hai bàn tay chống đỡ cả thế gian.
Ba đứa con thương mẹ nên rất ngoan.
Thành tích học cứ đứng hàng số một.
Vì thương con Nó không hề lùi bước.
Muốn tự mình lật ngược phận đắng kia.
Nó chẳng quản gì dậy sớm thức khuya.
Kiếm đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt.
Rồi người ta trắng đen thay sự thật.
Thêu dệt thị phi ,trồng chất khó khăn.
Để người ta ái ngại khi Nó gần.
Người ta e dè khi Nó cần giúp đỡ.
Sau cơn mưa cầu vồng lại rực rỡ.
Nó vững vàng chống đỡ mọi thị phi.
Nó đã tính trên con đường Nó đi.
Không lấm lem bùn lầy ,không vết bẩn.
Nó đã tìm thấy một tia ánh sáng.
Để thắp nên ánh lửa xua đêm tàn.
NÓ hi vọng con của Nó học ngoan.
Có tương lai huy hoàng....đừng như Nó.