PHẬN EM NGHÈO
Đông từ giả dường như còn bịn rịn
Rượu chia li đang say xỉn u buồn
Mưa cuối mùa cùng gió bấc nhẹ tuôn
Và khí hậu vẫn còn buông lạnh giá
Mỗi cuối năm em tôi thường vất vả
Bởi xa quê phải hối hả quay về
Giữ cho tròn nào là nghĩa phu thê
Cùng chữ hiếu để mang về cha mẹ
Tội lắm thay khi cuộc đời xuân trẻ
Phải xa quê vì một lẽ thiếu, nghèo
Nhiều năm rồi mà nó vẫn bám đeo
Dù vất vả phải chống chèo để sống
Trời sang xuân mà vẫn còn rét lộng
Giá buốt về làm lay động lòng em
Đã bao năm mãi chân cứng đá mềm
Dù má thắm của đời em hơi nhạt
Nhìn người ta mà lòng em khao khát
Bởi cuộc đời mãi trôi dạt lầm than
Chỉ ước mong có cuộc sống an nhàn
Và hết cảnh phải chia đàng rẽ lối
Chiều nhà ga cảnh kẻ đi người tới
Em nao lòng nhìn vời vợi quê xa
Biết trăm họ chuẩn bị rướt ông bà
Mà em vẫn phương trời xa viễn xứ...!