PHÂN GAI
Thơ Ngân Nguyên
Ảnh st : internet
...................
Lấy chồng nhà ở nơi xa
Đôi vai nặng gánh bởi là phận dâu
Vô tư Chồng có biết đâu
Nhiều khi nhớ Mẹ lệ sầu Em rơi...
Vỗ vai chồng bảo vợ ơi
Con ngoan chồng khéo Vợ thời buồn chi..?
Hay còn nhớ ước hẹn ghi
Ngày xưa vợ đã nguyện thề cùng ai.?
Thời gian năm tháng kéo dài
Chưa quên quê cũ u hoài đi theo
Giọt buồn như nước trong veo
Người đâu có hiểu thân bèo dạt trôi.
Chim kia bay khắp muôn nơi
Có Chồng ván đã đóng thuyền là xong
Gái ngoan tứ đức gương trong
Xuất gia tòng phụ Em nào mong chi.
Đường đời phận gái bước đi
May nơi đô thị,khổ thì rừng xanh
Theo chồng nhớ chị nhớ anh
Thương cha thương Mẹ em đành lòng thôi..!
«bao nhiêu lẽ sống ở đời
Bấy nhiêu vất vả cuộc đời phận Dâu...»