PHẬN HẨM
( ngủ gật say, bát đọi bay)
Quá nữa đời cô một kiếp trầm
Gieo mình nợ đãi hỏi tình thâm
Buồn vương giọt đắng vì danh hẩm
Lệ níu mi sầu bởi ngữ Tâm
Bán đổ ba hào ai mặc dẫm
Phơi thừa mấy bạc chúng tuỳ đâm
Bây giờ nghĩ lại trào khơi thẩm
Túng quẩn hèn thân dạ thối bầm
_____NÉN TRẦM_____
(ngũ độ thanh – 8 vĩ đồng âm)
Nhìn di ảnh thắp ngọn hương trầm
Tưởng nhớ ân dày lại nghĩa thâm
Nắng buổi ham cày mong chặt lẫm
Mưa lần trốn học nghĩ sầu tâm
Ngàn neo bến khổ muôn hình dẫm
Nửa cõi ta bà vạn vết đâm
Muốn tỏ bao lời răng vẫn ngậm
Từ mai mái cỏ lạnh hơi bầm
bầm mẹ (phương ngữ)
Chiều đông bấc trở gội hơi trầm
Lão ÁNH co vòi mẹt tím thâm
Có nhẽ mền đơn sầu đội khảm
Hay rằng gối lẻ lạnh quàng tâm
Lườn tê cổ ngớn mơ màng dậm
Cẳng buốt lưng còng vội vã đâm
Rõ tội thân gầy duyên số hẩm
Mà xui chỗ nọ hoá sưng bầm