PHẬN NGHÈO ĐÀNH CHỊU
Nhà em có vài công đất vườn,
Trồng dừa,chuối với mãng cầu xiêm.
Những bờ mương dọc hàng dừa thẳng,
Con nước lớn ròng cũng đến tìm !
Những buổi chiều anh chạy ngang nhà,
Thấy em ngồi hát bản tình ca,
Giọng em ngọt như đang lùi mía,
Vang mãi cuối đường,xa thật xa!
Có hôm em trèo dừa trong vườn,
Vặn từng quả rơi xuống dưới mương,
Một tay bám thân dừa em hái,
Bắt gặp em cười quá dễ thương !
Từ đó anh lân la làm quen,
Em cũng dễ chịu cho biết tên,
Hai đứa chừng tâm đầu ý hợp,
Anh định bụng mình sẽ nên duyên!
Anh quên mình nghèo rớt mồng tơi,
Căn chòi xập xệ để nghỉ ngơi,
Nhà chẳng tủ vườn,không bát đĩa,
Cưới được nàng sao,hỡi trời ơi!
Thơ Trần Thanh Việt;07112018