PHÂN VÂN
Biết tim mình đã nhuộm bóng người dưng
Em lo sợ nhiều hơn mừng anh ạ!
Đau nhiều lắm khi một lần vấp ngã
Bởi niềm tin vô giá lại... khó tìm
Quá khứ buồn tan nát cả con tim
Em ráng gượng cố nén kìm cảm xúc
Đời con gái kém may rơi bến đục
Cảm ơn anh đến kịp lúc... em cần...
Nhưng anh à! Em lo sợ phân vân
Bởi quá khứ ngày tăng dần ám ảnh
Những giông bão khi xưa vai nặng gánh...
Giờ tính sao? Để tránh kiếp nợ tình
Yêu anh rồi! Em chỉ biết lặng thinh
Ôm nỗi nhớ thương tim mình nhỏ lệ
Em gắng xóa hình anh mà đâu dễ
Vì yêu rồi! đâu thể muốn... là quên...
Quỳnh Liên 18,10,2017.