PHẦN XI PĂNG

Bồng bềnh núi, bồng bềnh mây Bồng bềnh cả những mơ say điệp trùng. Phan Xi Păng đứng kiêu hùng, Uy nghi, vời vợi sống cùng sử xanh. Ta tuy bé nhỏ mong manh Nhưng nơi cao ấy cũng thành tự tôn. Thêm ta đất nước cao hơn, Lá cờ tổ quốc bay vờn tháng năm. Vầng dương thức giấc ghé thăm, Lung linh vàng ánh trăng rằm sáng soi. Tự hào đất nước ta ơi, Hùng thiêng sông núi đời đời là đây. Bồng bềnh cơn gió ngất ngây, Vinh quang tổ quốc chốn này Việt Nam.
Tác giả: ANH DUNG DUNGSố bài thơ: [54]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

PHƯƠNG XA NGƯỜI CÓ HAY

Tìm đâu biết chốn phương nào. Trông theo mỏi mắt khát khao đợi chờ. [Đọc thêm...]

TRỌN KIẾP BÊN NHAU

Anh hẹn gặp sao em không chịu tới. Để anh buồn lòng cảm thấy chơi vơi. Ta yêu nhau mà cảm giác xa vời. Yêu có lẽ yêu ... [Đọc thêm...]

HOA ĐỖ QUYÊN FANSIPAN

Nắng tháng tư theo vòng quay tuế nguyệt. Sự rộn ràng từng sợi nắng hào quang. Mình đi cho thỏa ý nguyện bạc vàng. Màu ... [Đọc thêm...]

LUÔN XUÂN

Tháng ba đến rồi cũng qua. Nhưng trong tâm khảm mọi nhà nhớ cho. Xuân về mọi người mong chờ,. Nay tuần phụ nữ yêu ... [Đọc thêm...]

NHỚ NGƯỜI DƯNG

Đêm buông xuống anh đi tìm em mãi. Khắp ngõ cùng chẳng thấy bóng dáng đâu. Chỉ ánh đèn thấp thoáng hẻm phố sâu. Trời se ... [Đọc thêm...]

ĐAU NHIỀU THÊM

Trong đêm lặng mơ về hình bóng. Của tình nhân anh ngóng trông hoài. Sầu tràn nắng nhạt sớm mai. Thân anh chết lặng mắt ... [Đọc thêm...]

TÌNH BIỂN

Em trở về thăm biển chiều nay. Biển mênh mông trong xanh gió mát. Bên vách đá em ngồi nghe biển hát. Sóng rì rầm như vỗ ... [Đọc thêm...]

CHIA TAY

chia tay nhé nỗi buồn mùa hoa phượng. Tuổi trẻ thanh niên tuổi của dại khờ. Tuổi vô tư như ngày trẻ thơ ngây. Quên mất ... [Đọc thêm...]