PHÉP THỬ
---Hương Giang---
Hay là ta thử già đi anh nhỉ?
Để anh biết tim em yêu đến nhường nào
Để đêm về chẳng ai trách chiêm bao
Bên người này người nọ...
Già một chút chắc gì đã khổ
Được hiểu hơn bao day dứt nỗi niềm
Là chẳng còn những đau đớn hờn ghen
Chỉ còn nụ cười vô tư trong sáng...
Già để sống như men rượu ngấm
Cho yêu thương cứ đến từ từ
Chẳng thờ ơ, chẳng khắc khoải ưu tư
Cứ ngất ngây cùng đôi môi đằm thắm.
Nhìn kìa anh, ngoài kia trời đẹp lắm
Ta cứ già nhưng cứ thật đắm say
Để tình yêu như mùa xuân trở lại
Xanh ngát vườn đời và tay siết chặt tay!
(Thành Tuyên nhớ)