PHÍ QUÁ

Trời ơi sao phí của giời Sao em lại đốt đồ chơi của mình Cái đó đâu có tội tình Mà em lại nở đem ninh nó rồi Anh đây đang cảnh đơn côi Một mình đơn lẻ, mồ côi nhân tình Suốt ngày phải sống một mình Ước sao có cái tự tình ngày qua Thế mà tìm mãi chẳng ra Ngày ngày có lỗi với Ba, với đời Hôm nay sao vậy hả trời Thấy em đốt lửa anh thời tiếc thay Nhìn em mà mắt anh cay Sao em không để anh vay anh dùng Còn hơn để lửa bập bùng Từ từ cháy bén nơi vùng ngã ba Trách sao cái số thật là Anh tìm chẳng có em chà đốt đi.
Tác giả: HOA SÚNGSố bài thơ: [34]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NỖI LÒNG CUỐI ĐÔNG

Thơ TTâm 5h 301217. Cuối đông lắng động trong lòng. Giao thoa xuân chớm tình đông tạ từ. Mộng tình một chút suy tư. ... [Đọc thêm...]

LƠI YÊU

Đâu Muộn. Cho mình xin lỗi bạn Nga. Đa tình thi sĩ Nhuận Hà hay quên. Yêu nhiều lắm đó ảnh bên. Mỗi ngày ... [Đọc thêm...]

NHỚ VỀ KÝ ỨC

Tg HOÀNG HIẾU. Nhớ sao thương lắm tuổi thơ. Mưa rào ruộng cạn tràn bờ cá rô. Đầu trần thả sức vui nồ. Rủ nhau ... [Đọc thêm...]

ANH KHÁC HAY EM KHÁC

Thơ Nguyễn Thành Hàn Đông Phong. Anh giờ vẫn khóc cười chuyện nhân thế. Chẳng bao giờ chịu để ý đến em. Rồi lang thang ... [Đọc thêm...]

ANH MUÔN

Ước chi em là một con thỏ. Cùng anh trên đồng cỏ xanh rì̀. Vui chơi chẳng lo lắng gì̀. Sẽ không hờn giận, ... [Đọc thêm...]

THÂN CHA LÒNG MẸ NUÔI CON

Từ ngày con được sinh ra. Cũng là ngày mẹ con xa cõi trần. Vui mừng, bủn rủn tay chân. Cha luôn lo lắng mặt gân da ... [Đọc thêm...]

TỰ ĐÁY HOANG MỒ

Ta nằm đó bạn cùng sương gió. Bao lớp đông sang đến hạ tàn. Trong nắng sớm trăng khuya lặn tỏ. Mỏi mòn heo hút bóng ... [Đọc thêm...]

HỌA MI HÓT SÂN NGƯỜI

Đức bé tài cao hót ngọt ngào. Êm ru tỉ số gõ rừng sao. Òa vui chục phút sân cờ rạo ( 1- 0). Rực sáng niềm tin Đức ... [Đọc thêm...]