PHÍA SAU CHIẾN TRANH

Chiến tranh đi qua nỗi đau ở lại Biết bao cảnh đời ngang trái tang thương. Mẹ mất con nơi xa lắm...chiến trường Vợ mất chồng cả nắm xương cũng mất Có những người lính không về với đất Nhưng khổ đau lại chồng chất cả đời Có người lính mất trí sống chơi vơi Khi tỉnh ra thì thế thời thay đổi Biết trách ai, ai là người có lỗi Tất cả sai lầm đều bởi chiến tranh Các anh hy sinh thân xác tuổi xanh Cho đất nước nên bức tranh hoàn hảo Cuộc sống thanh bình no cơm ấm áo Cho cánh diều mang tiếng sáo bay lên Các anh hy sinh không đòi hỏi đáp đền Buông cây súng anh về bên cây lúa Lăn lộn sớm khuya màu áo xanh cỏ úa Chẳng quản gì giữa nắng lửa bão giông Cho lúa thêm xanh bát ngát trên đồng Cho đất nước cho non sông tươi đẹp Nguyễn Đình Huân Sài Gòn, Ngày 12042016
Tác giả: HUAN NGUYEN DINHSố bài thơ: [536]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

SƯƠNG GIĂNG PHỦ KÍN BÊN THỀM

GIƯỜNG EM LẺ GỐI MÔI MỀM KHÁT KHAO. TÌM NGƯỜI TRONG MỘNG. (Câu khoán: Thi hữu Nguyễn Thảo). SƯƠNG mờ huyền ảo đâu đây. ... [Đọc thêm...]

BÀI VIẾT

LỐI VÒNG TAY LỚN. Bạn ơi máu chảy một dòng. chung tay chung sức chung lòng bạn nha. lắm tay từ trẻ tới già. đồng lòng ... [Đọc thêm...]

NỖI LÒNG CUỐI ĐÔNG

Thơ TTâm 5h 301217. Cuối đông lắng động trong lòng. Giao thoa xuân chớm tình đông tạ từ. Mộng tình một chút suy tư. ... [Đọc thêm...]

ĐÊM CUỐI NĂM

Đêm cuối năm hai đứa ở hai nơi. Chỉ biết gửi trao nồng nàn nỗi nhớ. Gửi cả yêu thương như là muôn thuở. Cả nỗi buồn man ... [Đọc thêm...]

KHÁT VỌNG

Xin đốt cháy lên ngọn lửa hồng. Cháy mãi sáng mãi suốt đêm đông. Cho men yêu thương say ngây ngất. Xua tan giá băng của ... [Đọc thêm...]

ANH SẼ VỀ VỚI EM

Anh sẽ về nơi ấyvới em ngay. Anh sẽ đếnmình bên nhau em nhé. Anh bên em..vòng tay mềm xiết nhẹ. Anh sẽ về nơi ấy..với ... [Đọc thêm...]

VIÊT NAM ĐỎ SON

Lệ trào ước đẩm bờ mi. Cảm xúc nghẹn trái pelanty cuối cùng. Tim mình nó muốn vỡ tung. Nhìn các em Ta quá tự hào. Kiên ... [Đọc thêm...]

KỶ NIỆM BẾN SÔNG UÔNG

Thơ Vũ Thị Kim Liên. Chiều dạo bước chậm theo bờ sông Uông. Câu hát ngày xưa đã đi vào nỗi nhớ. Chắc người lái đò nay ... [Đọc thêm...]