PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI
httpsyoutu.bevCIc1g_4JWM
Ở cạnh bên nàng vẫn mím môi
Lời yêu muốn ngỏ lại im rồi
Em thầm kể chuyện bình yên quá
Mắt khẽ vương làn diễm tuyệt thôi
Lảng tránh tình anh người lặng rũ
Vùi chôn giấc mộng nỗi đau bồi
Mi nhòe lệ thẫm đành ngăn tủi
Bởi chót say lòng hãy mặc tôi
Chót lỡ yêu thầm chỉ tại tôi
Hoài ôm ảo vọng khẽ vun bồi
Trông ngày ủ mộng càng mơ lắm
Đợi buổi chung đường mãi ước thôi
Chắc phải lùi chân vì nguyện đã...
Đành sao khép lệ bởi ân rồi...
Cam sầu lặng lẽ từ xa ngóng
Để ngắm em cười... ngọt đẫm môi
CUỘC TÌNH DANG DỞ
Bên nàng ngậm đắng dưới làn môi
Muốn tỏ lời thương ngượng mất rồi
Hớn hở bao điều như dấu hận
Tươi cười mấy chuyện nhẹm sầu thôi
Em về nắng toả vương hờn liễu
Bậu đến chiều loang trách bãi bồi
Tự ấy xuân tàn thu khắc khoải
Ôm lòng giận kiếp lỡ làng tôi
Hiu lòng giận dỗi lỡ làng tôi
Gánh nặng hồng ân chẳng đắp bồi
Bởi lẽ nơi này ngang lối vít
Do là chỗ ấy chặn đường thôi
Muôn vàn gửi lại câu lầm lỗi
Một chữ vùi chôn huyệt đã rồi
Giũ sạch thân tàn nơi ái diễm
Đi về với mộng ở bờ môi
MONG NGƯỜI HÃY HIỂU
Như dòng nước bạc phủ tràn môi
Một nửa hồn kia đã khuất rồi
Bởi lẽ duyên đời chia cách biệt
Nên là cuộc sống điểm sầu thôi
Vần thơ xướng hoạ lời thay đổi
Nhật ký dành trao lệ khoả bồi
Giấu vạn niềm yêu vào giữa gối
Mong rằng kẻ thấu được lòng tôi
Mong rằng bạn ấy hiểu tình tôi
Nước chảy thuyền khua sóng lã bồi
Một thuở bên người say đắm vội
Bây giờ trước cảnh giận hờn thôi
Đường xưa lối cũ mưa tìm dội
Muối mặn gừng cay dạ thử rồi
Ảo não buồng tim gồng nhịp khởi
Châu đằm cõi mộng tưới trầy môi.