PHIÊN CHỢ ĐỜI
Mang nỗi buồn ta rao ngày chợ vãn
Phố đìu hiu thưa thớt tiếng chân người
Phiên chợ đời chắc mình ta kẻ bán
Chiều cạn rồi sao buồn mãi không vơi ?
Lỡ hôn phối một mùa thu lá úa
Nên nửa đời ta lẻ bước đơn côi
Buồn thai nghén có cần đâu chín tháng
Cứ mỗi ngày lại nảy nở sinh sôi.
Bán nỗi buồn nào có ai trả giá ?
Hạ chưa sang sao cảnh đã thu tàn
Ta tượng đá giữa muôn ngàn xác lá
Cắn môi bầm vụn vỡ tiếng cười khan.
Cõi nhân gian có buồn nào hơn thế ?
Khi tình đời đã hoá những trái ngang
Và vũ trụ như cũng thành hoang phế
Trút vây quanh chồng chất vạn lá vàng.
Ngẫm ở đời ta là kẻ thất bại
Đến nỗi buồn cũng ế chẳng ai mua
Hay bởi lẽ vì nhân tình thế thái
Nên phận đành nếm đủ những cay chua.
Nguyễn Hưng 16042019