PHỐ CỔ TA SAY
Đêm đã quá khuya phố nhạt nhòa
Bên hè phố vắng vài người qua
Ghế nhựa chỏng chơ hai cái chén
Chỉ có một mình ta với ta
Bạn đã về đâu ta vẫn đợi
Một chén đầy...vơi ta chúc ta
Gió mùa mới chớm hơi se lạnh
Bụng rỗng mặt hồng ngắm người qua
Ta thoáng thấy em vội bước chân
Ngõ nhỏ ngoằn nghèo hơi tôi tối
Bàn tay vụng dại nâng hoa tặng
Em còn nhớ ta một chiều đông
Hoa hồng ta tặng nói hộ ta
Với bao vụng dại nhưng thật thà
Đêm nay phố cổ chuyện xưa cũ
Ngất ngưởng ta say nói chuyện ta
Bạn của ta ơi sắp sáng rồi
Tri âm tri kỷ có bao nhiêu
Đầy vơi câu chuyện như suối chảy
Nay chỉ một mình ai hiểu ta
Vũ khúc đường đời muôn vạn nẻo
Đầy vơi tan hợp vẫn mình ta
Một chén nữa thôi bình minh rạng
Nhún nhảy ngả nghiêng ta với ta
Ta uống mãi rồi sao không say
Chỉ còn nhớ mãi phút giây này
Hai cái chỏng chơ mình ta cộc
Phố cổ Hà nội ôi đắm say.