PHỐ NÚI

Em về phố núi chơi vơi Sông quê buồn nhớ, mưa rơi ngập lòng Tay đan từng ngón xuân hồng Cho bao nỗi nhớ bềnh bồng trong đêm. Ngày mai nắng sớm có lên Em đem chuỗi nhớ khắc tên Anh vào Mong manh giọt nhớ ngọt ngào Cho đêm em đợi, ngày dài Em mong. Mơ về một cỏi ngóng trông Ngưu lag – Chức nữ cách dòg sông Ngân Thuyền tình lạc bến tình nhân Mưa Ngâu rơi mãi, lệ dâng thành dòng.. Nhìn mây giăng núi não lòng Tình em trổi nhớ, nắng hong giọt sầu Anh giờ biền biệt nơi đâu! Cho em trông đợi âu sầu ngày đêm. Đêm về trăng tỏ bên thềm Bóng đơn em tựa khung rèm mơ Anh Núi cao mây trắng trời xanh... Lòng Em yêu mãi...mong manh đợi chàng.
Tác giả: TAM NGUYENTHANHSố bài thơ: [447]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XUÂN VÀ TÌNH

Hương Giang. Gió mưa giăng kín con đường. Tay trong tay cứ vấn vương chẳng rời. Mùa xuân thấp thoáng kia rồi. In từng ... [Đọc thêm...]

CẦM TINH CON GIÁP

Dịch bệnh lan truyền loài phá hoại. Bươi đào đục khoét nát tan hoang. Vườn nương ruộng rẫy tha hồ. quậy. Mậu Tuất lên ... [Đọc thêm...]

EM THÍCH

Anh có biết mỗi lần em giận dỗi. Thích thật nhiều lời xin lỗi ở anh. Dù đôi lúc mình quá đáng tành hanh. Vẫn mong rằng ... [Đọc thêm...]

EM CỨ LÀ MIU

Cứ gọi em là Miu. Sẽ phải chiều em đấy. Đêm... Phải ôm Miu lấy. Dỗ Miu khì đó nghe. Miu muốn đc trở che. Đc cưng chiều ... [Đọc thêm...]

HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG

Ta quay quắt trong ngày tháng vong thân. Hồn nén chặt tình quê trong góc hẹp. Lưỡi đờ tê sau tiếng gọi quê hương. Trời ... [Đọc thêm...]

HÀ NỘI CŨNG BUỒN

THÀNH PHỐ ANH THÔI. Hà Nội cũng buồn như thành phố anh thôi. Giữa cả dòng người vẫn lẻ loi đến lạ. Xuôi ngược về đâu ... [Đọc thêm...]

NĂM THÁNG HÀO HÙNG

Thơ Đặng Quốc Trình. Kỷ niệm ngày giải phóng Sài Gòn 304. MỪNG đất nước không còn bóng giặc. NGÀY đoàn viên nước mắt ... [Đọc thêm...]

CÁCH TRỞ

Thuận nghịch độc. Sương mờ phủ kín chắn mành thưa. Rét giá đông về lạnh gió mưa. Xương thấu buốt tim nơi bến lạ. Thấm ... [Đọc thêm...]