PHÔI PHAI
Về thương lấy áo, chân quê
Mùi rơm rạ, mảnh trăng thề, nôn nao
Nụ cười em giấu đằng sau
Bao nhiêu chiếc lá chìm sâu đáy hồ
Đem chôn cả giấc mơ xưa
Người ta hờ hững, mấy vừa, tàn phai
Cho anh ghé tạm bờ vai
Lỡ mai lạc mất, biết ai, cậy nhờ
Qua sông còn nhớ bến xưa
Sợ rằng người cũ sang đò rồi quên
Bao nhiêu chuyện kể trên phim
Bấy nhiêu vai diễn, tuổi tên, để đời
Người thành thật, chẳng nuốt lời
Lấy nước mắt của cuộc đời, sinh nhai
Tròn vai, chỉ để diễu hài
Mua vui cũng có được vài trống canh
Chẳng ai chung thủy đâu anh
Cầm bằng như lá xa cành, mà đau
Buốt lòng hỏi ngọn trúc đào
Ngàn năm chôn chặt tình đầu... phai phôi