PHỤ NỮ LÀ EM
Em chỉ muốn làm cây lúa cánh đồng chiêm
Mẹ nuôi bằng bùn đen
ngâm tháng ngày gian khổ
có giá rét mưa mưa phùn
cho em ngoi lên
trong tiếng sấm
Em muốn làm sợi mùng tơi quấn quýt quanh rào
Để chúng mình nuôi những câu ca dao
Bóng gió đẩy đưa
Mối tình hò hẹn
Hoa cau rơi cho thơm ngày anh đến
Giấc mơ đêm tao tác tiếng gà
Rồi một ngày em khoác áo đi xa
màu áo lính gói tuổi hồng con gái
em đã thành cây gậy giữa rừng sâu
cơn sốt vàng da tóc rụng thưa đầu
em tưởng sẽ quên mình mềm như cây lúa
quên sợi mùng tơi quấn quýt bờ ao
Cuối ngày rồi ư
vui phận má đào
em không còn ngây thơ mơ mộng
em đã nuôi mình bằng cánh buồm vượt sóng
trong nửa thế giới còn em