PHÙ SA ĐỎ
Dòng sông có tự bao đời,
Sông quê chứng kiến đầy vơi vui buồn,
Ai có nhớ ngàn năm về trước,
Tren bến sông có công chúa Thiếu Hoa,
Bà qua đây ở lại dựng nhà,
Dậy dân ta chăn tằm dệt lụa,
Cổ Đô ta đi vào lịch sử,
Lụa cống Vua các cô gái ưa dùng.
Cũng nơi đây trên núi con Rồng,
Có đền thờ cụ thánh Đỗ Minh,
Cụ đi đánh giặc giữ làng,
Về mất ở núi Rồng, có đền thờ từ đấy.
Sông chẩy mãi và phù sa đưa đẩy,
Bồi tốt tươi cho ven bãi sông Hồng.
Cũng nơi này trên bến con sông,
Sinh ra hai người có tài giúp nước,
Nguyễn Sư Mạnh,Thượng Thư Bắc Quốc,
Vị Cực Nhân Thần,
Thái bình tứ cú khẩu thành văn.
Hai trăm năm sau, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Lân,
Nhớ bài phú về Ngã Ba Bạch Hạc.
Dòng sông vẫn hiền hòa, xuôi ngược,
Biết bao nhiêu kỷ niệm vui ,buồn,
Trần Vàng hy sinh trong bão táp mưa ngàn,
Khí phách đánh Tây vẫn còn ghi lại.
Các cụ Cử nhân, Tú Tài mà ta nhớ tới,
Hơn chín chuc người đỗ đạt trong các khoa thi.
Lớp về sau ta nhớ được gì,
Ông Tú Thản và nhiều trai làng ra đi kháng chiến.
Nhớ Sĩ Tốt được giải Thưởng Nhà Nước,
Trong bảo tàng còn tranh đánh đàn bầu.
Những người em ở lớp tuổi sau,
Thiếu Tướng Hồng Bàng va hai mươi Đai tá.
Dòng sông chẩy xuôi về biển cả,
Có giáo sư thủy lợi đầu ngành,
Anh có tài và đã thành danh,
Đào Xuân Học trở thành Thứ Trưởng.
Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư một tỉnh,
Những người con làm đẹp quê nhà.
Cùng dân làng làm nên tất cả
Ai xây dựng quê hương,
Chính là dân ta đó,
Ai bảo vệ quê hương,
Chính là cả dân làng.
Các bậc tiền nhân cùng với xóm làng,
Làm cho sông quê mãi đẹp
Sông vẫn chẩy và vẫn còn chẩy tiếp,
Lớp cháu con còn làm đẹp sông này,
Mấy vần thơ như gió thoảng, mây bay,
Mong đọng lại sông quê đôi vần đẹp mãi!