PHÚC TO
Vì nghèo chị phải xa quê
Gánh gồng vất vả ngồi lê vỉa hè
Nắng mưa với nón rách che
Một nồi ngô luộc làm nghề sinh nhai
Trời thương cho chút lộc tài
Mỗi ngày cũng kiếm được vài mớ rau
Chắt chiu hào trước đồng sau
Tháng vài trăm bạc gửi mau về nhà
Trưa nay trời nắng đường xa
Chiếc xe bóng loáng bỗng va cái rầm
Một ông bụng phệ kính râm
Xuống xe nét mặt hầm hầm quát to
Bao nhiêu lời lẽ hay ho
Từ miệng ông béo thò lò tuôn ra
Xe đẹp sơn xước chết cha
Phen này mày phải bán nhà đền ông
Ngắn dài nước mắt lưng tròng
Lạy ông quan lớn rộng lòng tha cho
Con nghèo bữa đói bữa no
Gia tài có mỗi gánh ngô hàng ngày
Quê nhà nghèo khó lắm thay
Xin ông tha thứ ơn này khắc ghi
Cò kè dọa nạt thôi thì
Ông đây làm phước cho đi lần này
Gánh ngô thì để lại đây
Ông cho vào cốp số mày quá hên
Bà con xúm xít vào xem
Vừa mừng cho chị qua phen khốn cùng
Khen ông kia thật bao dung
Bảo rằng phúc chị to đùng quá hên
Chị buồn ngơ ngác đứng lên
Ngày mai cuộc sống sẽ thêm nặng nề.