PHƯỢNG HỒNG

Rực rỡ chân trời ở phía đông Từng tia nắng quyện với mây hồng Sầu Ve non nỉ trên cành lá Bóng Nhạn lăn dài ở dưới sông Đậu Lạc xòe hoa mùa kết trái Khoai rau nẫy đọt ngập xanh đồng Đâu đây tiếng Cuốc kêu tìm bạn Phượng đỏ sân trường đã trổ bông Thơ Nguyễn Phượng Hanh vàng rực rỡ buổi hừng đông Chiếu gọi ngàn nơi tỏa ánh hồng Gió trải mơ màng ôm lối mộng Sương nhòa bảng lảng quyện dòng sông Vườn trên sắc gợi cam đầy quả Ruộng dưới hồn say lúa ngập đồng Vạt siếu kêu đàn bay hối hả Sang hè phượng đỏ nở đầy bông
Tác giả: THƠ VÀ TÌNHSố bài thơ: [16]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KHẮC HỌA THỜI GIAN

Xin gửi lẵng hoa kính tặng Thầy. Trên trang Facebuc thắm nồng say. Bài thơ Đường luật từ khi ấy. Âm điệu trữ tình vẫn ... [Đọc thêm...]

MIỀN KÝ ỨC

Nghe miền ký ức trải từng nơi. Mỏi gót tìm nhau nửa chặng đời. Nhớ buổi thu vàng xao xác rụng. Lo chiều tuyết lạnh phũ ... [Đọc thêm...]

ĐÀO XỚI KỶ NIỆM

Ngàn muôn kỷ niệm đã chôn vùi. Giở lại mong tìm những phút vui. Chỉ thấy dòng thơ rầu lại rĩ. Còn nghe tiếng mũi sụt ... [Đọc thêm...]

MÙA HOA CŨ

Liên hoàn áp cú. Mua cười đượm nẻo sắc hồng đua. Đua nở đồi hoang gọi gió lùa. Lùa khẽ hương nồng êm nắng ủ. Ủ thầm ... [Đọc thêm...]

BỂ KHỔ LÀ ĐÂY

Hàn the tạo dẻo bánh đa mì. Bột nở xương hầm nhũn hết đi. Thuốc cỏ ngâm tràn cho mẩy quả. Trừ sâu tưới đẫm để cây phì. ... [Đọc thêm...]

VẪN ĐANG CHỜ

Đợi bóng hồng nhan mãi chẳng về. Cho người đứng lặng ở đường quê. Thuyền ơi Hẳn nhớ chăng lần hẹn. Biển hỡi Chừng quên ... [Đọc thêm...]

ĐÊM HOANG

Những tối mê vùi trông xộc xệch. Bàn tay ngả ngớn nào thô kệch. Bao lời chót lưỡi hóa vàng phai. Nửa chữ đầu môi đà ... [Đọc thêm...]

CHÍ SĨ TRẦN CAO VÂN

Hô hào bạn hữu chống người Tây. Để những cùng đinh có ruộng cày. Chán cảnh êm đềm nương ngã Phật. Thương đời trắc trở ... [Đọc thêm...]