PHƯƠNG XA GƯI NGƯƠI
Cách xa rồi em thấy rất cô đơn
Làn gió khẽ như đang hờn mái tóc
Tàn đêm vắng cõi lòng luôn trằn trọc
Có lẽ thầm than khóc bởi nhớ anh
Những thương yêu ấp ủ giấc mộng lành
Niu kỉ niệm mối tình xanh hòa quyện
Đầy xúc cảm lòng em thầm quyến luyến
Lời thơ buồn đã dần quyện vào tim
Giờ cách chia em vẫn mãi kiếm tìm
Anh hờ hững lặng im mà không nói
Giữa tiếng nấc trong mơ em thầm gọi
Chỉ một lần em muốn hỏi tại sao ?
Ai nói yêu và thương trọn đời nào?
Rồi lời hứa ấy làm sao quên được
Nếu biết phải xa nhau đừng hẹn ước
Để bây giờ sẽ không ngược lối đi
Nỗi buồn dâng ngập kín tuổi xuân thì
Làm vỡ vụn trái tim vì thương nhớ
Nghiêng nét chữ ghi đôi dòng than thở
Ước một ngày người sẽ ở bên ta.