QUÀ CON DÂNG MẸ
Con mãi nhớ những ngày xưa thơ bé
Những nhọc nhằn bươn chải Mẹ lo toan
Bao vất vả Mẹ luôn luôn nhận lấy
Để cho con giữ mãi giấc mơ ngoan...
Hoàng hôn xuống mắt con hoài ngóng đợi...
Bóng Mẹ hiền xa thẵm phía trời kia
Nước mắt rơi...lòng sầu bi Mẹ hỡi !
Người ta vui... Hạnh Phúc ngắm chiều rơi...
Sao Mẹ mãi lang thang từng góc phố
Gánh hàng rong oằn nặng vẫn còn đầy...
Con chạy tìm... Mẹ hỡi ! Mẹ có hay?
Trời đã tối... Mẹ ơi ! Mẹ có biết ?
Tìm gặp Mẹ... con vui mừng khôn xiết !
Đau lòng con... Mẹ biết không Mẹ ơi ?
Về đi thôi ! Trời đã tối lắm rồi !
Con tự hỏi Làm sao con giúp Mẹ ?
Niềm mơ ước con được làm cô giáo
Dạy em thơ rèn luyện áng thơ văn
Nhưng đành thôi! Con xếp lại bút nghiên
Con không muốn mình mãi là gánh nặng.
Bước vào đời ! Với bao lần chìm nổi...
Nước mắt rơi không biết đếm bao lần ?
Hình ảnh Mẹ vẫn theo vào giấc ngủ
Mỉm môi cười... Niềm Hạnh Phúc lâng lâng...
Con mơ ước... Một ngày mai tươi sáng
Mẹ của con không còn phải vương mang...
Những khổ lụy... con xin được nhận lấy...
Thay Mẹ yêu gánh vác chuyện gia cang...
Rồi mơ ước cũng trở thành hiện hữu
Dù bao lần con quỵ ngã té đau...
Nghĩ đến Mẹ... con gạt hết thương đau...
Mang yêu thương, bình yên con tặng Mẹ !
Chiếc áo cũ , sờn vai Mẹ luôn mặc
Đã được thay bằng áo mới con dâng!
Con mãi mong niềm vui trong ánh mắt
LONG LANH CƯỜI.... _QUÀ MẸ TẶNG RIÊNG CON !
Triệu đóa hồng con dâng tặng Mẹ yêu !!!
(Viết xong 23h , ngày 06032018 )
Hàn Nguyệt _07032018