QUÁ GIANG

Xuôi dòng về với miền Tây Thấy em gái nhỏ hây hây má hồng Chèo xuồng ba lá trên sông Em ơi ghé lại qua sông anh nhờ Mắt tròn trong vắt ngây thơ Em còn đi bán anh chờ đó nha Trách tôi lòng dạ thiệt thà Mông lung đứng đợi hết cha nửa ngày Bởi mê em gái miền Tây Nụ cười ươm nắng đẹp thay dáng ngà Gió vờn vạt áo bà ba Nhịp chèo khua nước thiết tha dịu dàng Sang sông đành phải lụy nàng Dù cho trời tối chợ tan cũng chờ.
Tác giả: CAO TINHSố bài thơ: [4]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ỐI GIỜI BUỒN VÌ THƠ

Nghe tin mà thật xót xa. Tưởng thơ vui thật hoá ra thơ buồn. Bây giờ họ hứng để buôn. Để vần thơ cũng sầu buồn thơ ơi. ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI EM RAGLAI

Em là con gái RaGlai. Ở lưng chừng núi than dài ỉ ôi. Ẩn mình giấu kín tiếng cười. Kị nơi thung lũng quả đồi ngộ ghê?. ... [Đọc thêm...]

TỰ DO ĐỘC LẬP

Nhà anh đơn giãn thôi mà. Mái tranh vách nứa trước nhà có ao. Quanh năm nuôi cá trắm rào. Dăm ba cây chuối không rào ... [Đọc thêm...]

TÌM VỀ KỶ NIỆM

Bao năm rồi em trở về đây. Cảnh vật đổi thay mái trường còn đó. Hàng phượng vĩ khoe màu sắc đỏ. Ngườ thương ơi giờ đã ... [Đọc thêm...]

NHẮC MÌNH

Ngoài hè trong dạ thì đông. Vui xuân đón tết thu gồng gió heo. Đông buồn lá úa bay theo. Bốn mùa vất vả chẳng ngèo ... [Đọc thêm...]

THỦ THỈ VỚI NGƯỜI THƯƠNG

CUỘC sống này trăm bề vất vả. ĐỜI buồn vui xen cả đau thương. TRONG hay đục tơ hồng đã kết. THỦ THỈ VỚI NGƯỜI ... [Đọc thêm...]

MỘT THOÁNG QUÊ NHÀ

Cuộc sống mới dễ gì ta quên được. Những cây đa bến nước dòng sông. Lúa chín vàng khoe bông chùng hạt mẩy. Gió nam chiều ... [Đọc thêm...]

ĐÊM SÀI GÒN CUỐI NĂM

Đêm Sài Gòn cuối năm tôi lặng lẽ. Ngắm vầng trăng chia sẻ nỗi lòng ai. Vẫn lẻ loi ngậm nỗi buồn tê tái. Muốn có người ... [Đọc thêm...]