QUANG TRƯỜNG THƯƠNG MẸ
Lâu rồi mới ngắm mẹ yêu
Giật mình con thấy quá nhiều nếp nhăn
Vất vả cùng những khó khăn
Gạo tiền cơm áo mẹ nằm suy tư
Hỏi sao tóc mẹ bạc ư?
Sao kHÔNG hỏi mẹ khổ như thế nào!
Con ngồi tự hỏi vì sao
Da mẹ còn có chỗ nào không thâm
Con nhìn đôi tay, bàn chân
Đâu đâu cũng thấy bị sần , bị chai
Hy sinh như thế vì ai
Tất cả vì đứa con trai ngông cuồng
Mà con không vào khổ khuôn
Khiến cho mẹ phải thêm buồn thêm lo
Hình hài mà mẹ ban cho
Con không quý trọng lại lo chơi bời
Con biết đủ thứ trên đời
Nhưng chẳng biết nhớ đến lời mẹ cha
Đến nay thì mẹ đã già
Liệu rằng quay lại có là muộn không
Sẽ không để mẹ ngóng trông
Sẽ không để mẹ buồn lòng nữa đâu
Lời hứa con sẽ khắc sâu
Và nó sẽ mãi trong đầu của con
.....Quang Trường......
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không???