QUAY VỀ EM NHÉ
Từ lúc em đi tâm hồn anh trống trải
Vắng tiếng cười thềm đá cũng rêu phong
Chẳng còn ai chăm sóc những nụ hồng
Khóm hoa ly uốn mình trong gió bấc
Mỗi sớm mai giọng em còn phảng phất
Chợt giật mình tim bỗng thấy run lên
Chiếc gương xưa vắng đôi mắt em hiền
Bụi thời gian làm mờ tên Kỷ Niệm
Đám dây leo cong mình như lưu luyến
Vắng hơi người cỏ dại cũng vươn cao
Em ra đi mang theo những ngọt ngào
Anh ở lại trói hồn vào chua chát
Em ra đi nửa hồn anh trôi dạt
Vắng tên nàng tim giá lạnh chơ vơ
Em ở đâu nơi ảo ảnh xa mờ
Về em nhé nối vần thơ mới lại
Về em nhé cho bài ca đẹp mãi
Lạc em rồi anh sống với chiêm bao
Em về đi tình anh vẫn dạt dào
Vòng tay cũ vẫn đón chào em đấy
Hồng sẽ tươi cúc ly dang tay vẫy
Nếu em về anh lấy gió ra hong
Và mùa đông sẽ dạo khúc tình nồng
Em về đi! Em về đi! Về đi...