QUÊ HƯƠNG TÔI
THƠ : NGUYỄN LÂM
Mỏi chân ngồi lại bên đường,
Ngó nhìn lại cảnh thân thương lâu ngày.
Cuộc đời giờ vẫn đắm say,
Ra đi nay lại có ngày về quê.
Quê nghèo nhưng đáng yêu ghê,
Khói chiều lam tỏa,làng quê hữu tình.
Tuy nghèo nhưng thật thanh bình,
Lặng nghe tiếng sáo,lòng mình xốn xao.
Đường về quê tựa chiêm bao
Cây đa ,giếng nước năm nào vẫn đây.
Bên đường hồ nước vẫn đầy
Hương sen lan tỏa ngất ngây lòng người.
Điếm canh xưa ,nay khác rồi,
Thành nhà văn hóa mọi người chung vui.
Đình làng ta đó người ơi,
Đón bao con cháu mọi nơi trở về
Hương thơm, bày tỏ tình quê,
Đi xa vẫn nhớ trở về quê hương.
Xa quê năm tháng nhớ thương,
Nay đựợc trở lại vẩn vương trong lòng.
Người quê tình cảm mặn nồng
Thăm nhau cuộc sống tháng năm xa nhà.
Bạn bè nay tuy đã già,
Mà sao vẫn tưởng như là trẻ thơ
Cảnh , Tình như thế trong mơ,
Về quê thấy lại chốn xưa đời người.
Giàu nghèo cũng thế mà thôi,
Quê hương mới chính là nơi ta về.