QUÊ HƯƠNG TÔI
Mảnh đất quê tôi mang hình chữ S
Ưỡn ngực vươn cao hình dáng của Rồng
Ngắm mặt biển đông xanh màu biêng biếc
Vút tận mây trời một thuở Thăng Long
Có những chàng trai đi về biển rộng
Đón ánh mặt trời vào buổi hồng hoang
Sức mạnh kình ngư đạp bằng con sóng
Thách đố cuồng phong chí cả ngang tàng
Có những nàng tiên nương chiều thấp thoáng
Đôi má ửng hồng lấm giọt mồ hôi
Cất giọng hò như sương mềm lãng đãng
Em gửi chút tình bóng gió xa xôi
Có một Việt Nam thăng trầm lửa khói
Có Mẹ của tôi khắc khổ, nhân từ
Có máu Cha Ông rơi vì Tổ Quốc
Có những chuyện đời canh cánh riêng tư
Tự hỏi giờ đây nơi miền viễn xứ
Có phải mình ta thao thức đêm trường
Lẳng lặng mà nghe trong hồn thứ lữ
Thoáng chợt bồi hồi hai tiếng QUÊ HƯƠNG...