QUYỀN ỐM
Thôi ông không phải chối,
Đúng là ông ốm rồi rồi !
Đưa tay đây cho tôi,
Thè lưỡi ra tôi khám !
Rõ ràng sốt do cúm,
Nguy hiểm chứ không đùa.
Để tôi lấy thuốc cho,
Phải uống cấm được bỏ !
Mà nghe đây cho rõ,
Dừng thơ thẩn linh tinh.
Giờ thì phải nằm im,
Ngừng bóng bàn cờ tướng.
Nếu như ông còn bướng !
Phây - búc (fb) tôi cắt luôn,
Ông chớ có coi thường !
Tôi nói là làm thật.
Nghe vợ thuyết một chặp,
Tôi mới khẽ chen vào,
Thế bà ốm thì sao ?
Ai khám xét bà được ?
Ai bắt bà uống thuốc ?
Việc chợ búa cơm nước !
Bà vẫn làm đấy thôi ?
Thế sao lại bắt tôi,
Không được làm gì cả ?
Ồ ông này hay quá !
Cứ nghe lời tôi nha !
Vì xét ở trong nhà,
Ông là cái cột lớn (cột cái)
Cột lớn không được ốm !
Ốm nhà sẽ không bền !
Không được tỵ với em,
Bởi vì em là vợ !
Ôi vợ là thế đó ,
Được quyền ốm ! Là sao ?
Mình chẳng hiểu thế nào ?
Về cái quyền của vợ !
Đồng quang : 23112017.
Bài ảnh : tác giả.