QUỲNH HƯƠNG
Bao ngày e ấp bên Giao
Sương khuya lạc bước đậu vào áo em.
Thẹn thùng thu chút hương đêm
Vào trong mỗi cánh hoa thêm điệu đà.
Lả lơi hương toả bay xa
Bàn tay nâng những ngọc ngà Quỳnh Hương.
Thanh cao nguyệt thẹn sao nhường
Thi nhân kia cũng vấn vương bồi hồi.
Mỹ tửu nhấp chén mềm môi,
Nên câu thơ cứ nổi trôi phương nào.
Trăng vàng vẫn ở trên cao
Ghen thầm nên mới ẩn vào đám mây.
Chờ khi vũ trụ ngủ say
Thoát ra khỏi những tháng ngày tự ti.
Dịu dàng cởi bỏ xiêm y,
Ngọc ngà thân thể so bì mấy ai?
Buồn cho số phận an bài
Cánh tàn nhuỵ rữa sau vài trống canh.
Thân vào trời đất mỏng manh,
Thi nhân thôi cũng phải đành lìa xa.
Vinh quang rồi cũng phải qua,
Quỳnh Hương đẹp mãi thi ca đời người.