RÃ MỘNG
(Họa với Huỳnh Trân)
BAO cỏi nhan hồng phận bạc mang
LẦN bay theo những áng mây vàng
KHÓC cho ước vọng duyên tơ thảm
HẬN trả thề nguyền số kiếp hoang
TÌNH ái đầu môi đà bể rạn
DANG sầu chót lưỡi chẳng đeo ràng
DỞ cười nợ mỏng nên người phản
MẤY THUỞ ĐAU BUỒN MỘNG RÃ TAN!
Loan Phan 1052016
XA rồi người hỡi giấc mộng tan
NGƯỜI đã xa ta. mấy thu ngàn
NHỚ dĩ vãng xưa sầu ly biệt
CẢNH sắc hương tàn lệ chứa chan
TÌNH sử còn đây với mây ngàn
LAI sinh một kiếp phận hồng nhan
LÁNG ước trăng thề nay đứt đoạn
VẮNG BẠN NGÂM THƠ RƯỢU BẼ BÀNG
Thanh Phương Phan
Ps thơ chị hay quá đi thui...bái phục bái phục c à..