RÁNG ĐỢI
Trọn đời ôm giấc mộng tình
Nhớ thương cũng chỉ một mình ta thôi
Mây chiều cuối nẻo rã rời
Hoàng hôn sắp tắt một thời bến mơ !
Gởi lòng qua mấy vần thơ
Đố ai biết được bây giờ là đâu ?
Còn chăng một chút tình đầu
Em ơi ! Ráng đợi với nhau cuối trời
Nắng chiều đâu nữa mà phơi
Trăng tàn, sương lạnh người ơi còn gì ?
Đường xưa đâu nữa cùng đi
Bến chiều quạnh quẽ tà huy một màu
Mắt mờ, tóc cũng bạc rầu
Chồn chân, mỏi gối, tình đầu dễ phai ?
Bao năm đợi mãi, đợi hoài
Phương trời xa ấy có ai còn chờ ?
Thôi thì ta cứ mộng mơ
Nếu còn duyên nợ, ông Tơ mủi lòng
Biết đâu một phút tương phùng
Tình ta thắm lại bõ công đợi chờ ?
Đoàn Minh Vân ( 14- 11 - 2016 )