RÉT ĐẬM VÙNG CAO
Mưa phùn rả rích ướt dầm sân
Nắng trốn đi đâu tuyết nặng dần
Vách núi rêu phong sầm mặt lạnh
Trên đường sỏi đá buốt bàn chân.
Trâu bò vùng núi phải trùm chăn
Hạt lúa gieo trên mảnh đất cằn
Sông suối im lìm như ngái ngủ
Gà buồn không gáy đứng chôn chân!
Mưa bay khều rụng ánh hoa đèn
Sơn nữ vùng cao ướt mắt huyền
Rau đắng tìm hoài không đủ bữa
Bìa rừng phủ kín áng mây đen!
Ước chi có được ánh dương hồng
Ấm lại buôn làng vỡ tuyết đông
Cho cả rừng xanh tươi lá mới
Mây trời sáng lại mắt em trong!
Hà Nội 12122017
Tác giả Nguyễn Văn Pứ