RÉT NÀNG BÂN
Chuyện xưa ở tít trời xa
Có nàng tiên nữ tên là nàng Bân
Là tiên chẳng phải người trần
Nữ công gia chánh có phần ngu ngơ
Việc chi cũng chỉ lơ mơ
Đường kim vụng dại đường tơ ngại ngần
Ngọc hoàng ái ngại thương tình
Ban cho nàng được kết tình phu thê
Có chồng công việc bộn bề
Mong nàng sớm thạo nếp nề chỉn chu
Yêu chồng qua hạ sang thu
Thời gian đã thoảng mây mù mùa đông
Nàng Bân may áo cho chồng
May ba tháng ròng mới trọn cổ tay
Tháng qua ngày lại sang ngày
Thời gian đã hết tháng hai mất rồi
Tháng ba nắng ấm đầy trời
Áo xong ai mặc nữa rối tháng ba
Hai dòng tủi phận xót xa
Lệ dài giăng mắc thế là mưa xuân
Lòng riêng bối rối tần ngần
Thương nàng sớm tối chuyên cần thiết tha
tình nồng nghĩa thắm gửi qua
Thương yêu buổi sớm mặn mà chiều hôm
Áo may may cả tâm hồn
Mà sao xong áo chẳng còn tiết đông
Bao nhiêu ngày tháng chờ mong
Nay xong áo mới mà lòng ngổn ngang
Muốn mang nồng ấm gửi chàng
Giận mình vụng dại lỡ làng chàng ơi
Niềm riêng thấu đến tận trời
Ngoc hoang thương lắm ,ngaì vời quan gia
Lệnh rằng dẫu đã tháng ba
Cũng cho rét lại vài ba bốn ngày
Thế là từ đó đến nay
Thế gian rét lại mấy ngày tháng ba
Trong dân gian có câu ca
Kể về thời tiết để ta nhớ hoài
Thang giêng rét lộc-tháng hai rét đài
Tháng ba rét nàng Bân