RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
Ta trở về với góc phố mồ côi
Một mình với khoảng trời riêng giấu kín
Tìm trong chênh vênh một nỗi niềm bịn rịn
Khắc khoải, cồn cào... trong nỗi nhớ dịu êm...
Ta lại trở về những ngày tháng không em
Bao da diết, nhớ mong còn theo mùa đi mãi
Mưa vẫn giăng cho nỗi buồn hoang hoải
Giọt sương buồn... đưa nỗi nhớ...vào đêm.
Em còn nhớ chăng... những ngày tháng êm đềm
Những kỉ niệm xưa... trong chiều lá đổ
Tay trong tay mình rụt rè, bỡ ngỡ
Đón nụ hôn đầu... bao say đắm, đam mê.
Ta còn lại gì sau những cơn mê
Em đã xa ta trong một chiều trở gió
Để những xót xa... một góc trời thương nhớ
Yêu dấu ở nơi nào... Tình đã lỡ phai phôi...
Thơ: Đặng Ha Thi