SÀI THÀNH SANG ĐÔNG
Thơ:Phạm Tuyến Tình Thơ
Em giấu vạt nắng đi hoang
Rét mướt em choàng áo ấm em ơi!
Mây nhờ gió đẩy ra khơi
Nắng lạc ngõ lời xin giữ lại tôi..!
Để tôi sưởi ấm cho đời
Phố nhỏ sáng ngời những lúc đông sang
Chân ai vẫn bước nhịp nhàng
Khói thuốc mơ màng men rượu đắng môi
Đông sang gieo tiết lạnh rồi
Suối không buồn chảy mây trời quên bay
Sài Thành xơ xác lá phai
Khúc khích cười hoài..sao mắt cay cay..!
Khói lam chiều tím lất lay
Sài gòn đơn lẻ biết ai nương nhờ..?
Tình tôi như thể trăng tơ
Đắng lặng bơ phờ giữa chốn phồn hoa..
25112018 Phạm Tuyến Tình Thơ