SÂN TRƯỜNG IN MÃI DẤU CHÂN CÔ
Tg : Nguyễn Nghị
Tri ân các nữ giáo viên nghỉ hưu!
Hơn ba mươi năm đẹp nhất cuộc đời
Cô đã trọn...dành cho nghề dạy học
Dẫu biết làm thầy là khó nhọc
Cô vẫn vui trong nghiệp trồng người
Một niềm vui tự nguyện mãi xanh tươi
Dâng cho đời bằng thành công con trẻ
Ngày mai về hưu lòng còn trăn trở
Trang giáo án kia có còn thao thức
Tiếng cười học trò hồn nhiên ngây thơ
Mái trường thân yêu gắn bó tự bao giờ
Cùng trang vở hồng thắp sáng những ước mơ...
Tình đồng nghiệp nặng sâu
Nghĩa học trò vời vợi...
Hòa lẫn nỗi niềm buồn vui theo năm tháng
Bảng đen nằm ngơ ngác chờ
Phấn trắng nhớ ai mà bạc đầu cùng công thức
Sân trường bâng khuâng vắng bóng cô vào
Cây phượng già trầm tư
Cùng cây bàng kết giao bao năm tháng
Gắn với bao kỉ niệm không lời
Tiễn đưa bao thế hệ bước vào đời
Về miền thương nhớ
Đến bến bờ thành công...
Bỗng trôi theo kí ức học đường
Chỉ còn là kí ức lung linh
Của một thời âm thầm mà oanh liệt
Của một thời tưng bừng mà kiêu hãnh
Của cả một đời yêu lắm...trò ơi!
Để mai về cô sẽ thấy thảnh thơi
Ngày mai về hưu chẳng hề nuối tiếc
Những tháng năm đẹp nhất của đời
Cô đã sống hết mình
Cho tình yêu nghề nghiệp
Cho sách đèn tỏa sáng đến tương lai
Cho cuộc đời này tươi sáng ánh ban mai
Để học trò nay đã thành đồng nghiệp
Tiếp nối con đường cô đã đi qua
Tiễn cô về chỉ có những đóa hoa
Hoa nói hộ bao điều cần nói
Không tượng đồng, bia đá khắc ghi
Chẳng có lời tung hô hoan hỉ
Bia chỉ có trong tình trò yêu dấu
Lời trong tim đồng nghiệp điểm tô
Sân trường in mãi dấu chân cô !