SAO ANH KHÔNG NÓI YÊU EM
Đọc đi đọc lại thơ anh
Tựa như có ý để dành yêu em
Tối tăm lòng dạ yếu mềm
Không tự tin nổi
là” em yêu rồi!”
Cuộc tình cứ thể nổi trôi
Hình như phải vậy cho đời nên thơ
Vụng về em vẫn đợi chờ
Tình như sợi nắng vương tơ nên buồn
Sao anh không nói yêu luôn
Gió reo mây đuổi dong buồm khơi xa
Em muốn tình phải mặn mà
Phải thiết tha phải đậm đà men say
Cuộc tình chới với gió mây
Lững lờ đây đó biết ngày nào ngưng
Hãy nói lời yêu , hãy đừng
Mộng mơ ,em thấy bão rưng trong lòng
Ngây thơ em vẫn đợi mong
Chiêm bao vơ vẩn sóng lòng cuộn quanh
Tình cờ em gọi tên anh
Vòng tay quyện chặt môi dành nụ hôn!