SAO CHẬM NÓI
Một thời cùng học giờ gặp gỡ
Nổi sóng lòng tình thương nỗi nhớ
Cầm tay tôi người xưa nức nở
Năm mươi năm một thuở thầm yêu.
Màu thời gian mái tóc bạc nhiều
Xưa yêu thế sao anh chậm nói
Nghe tiếng lòng em chờ em đợi
Rồi ra trường mỗi đứa một nơi.
Nay già rồi đâu sợ ai cười
Dòng nước mắt cứ rơi lã chã
Phải xa nhau tại anh tất cả
Đã yêu rồi sao chậm nói ra.
Vì một thuở gần nhau yêu quá
Mới gặp nhau mà đã ngất ngây
Dẫu ngày tháng trôi đi vội vã
Năm mươi năm như mới một ngày.
Phải xa nhau lỗi tại anh đây
Quá nhút nhát nên gây ra tội
Để tình ta hai người hai lối
Giờ gặp nhau nước mắt tuôn rơi.