SAO CON KHÔNG THỂ MẸ ƠI
( Viết cho những người con không về).
Chiến tranh đi qua bom đạn hết rồi ,
Muốn về quê sao chúng con không thể ?
Đất nước này bình yên rồi mẹ nhỉ ?
Con lần theo hương khói để tìm về,
Đây con đường làng - giếng nước - triền đê.
Nhưng mẹ ơi ! Sao con không thể bước ?
Hay vì chúng con không còn thân xác ?
Bom đạn quân thù xé nát chúng con !
Biết mẹ khổ đau trông đợi mỏi mòn.
Nhìn thấy mẹ - chúng con không thể gọi,
Thương mẹ nhiều - chúng con không thể nói.
Ai khiến chúng con như vậy ? Mẹ ơi !
Chúng con lang thang khắp bốn phương trời ,
Hồn không xác bơ vơ không siêu thoát !
Giữa bầy ngạ quỷ không đầu đói rách.
Nơi chốn hư vô lạnh lẽo hãi hùng.
Những linh hồn lạc lối giữa thinh không.
Không mộ chí - không ai người hương khói.
Chúng con nhận ra nhau là đồng đội,
Mà không thể ôm - không thể khóc cười !
Ngày chúng con đi tuổi mười tám - đôi mươi,
Đã hơn bốn chục năm rồi vẫn vậy !
Những đứa con ra đi từ độ ấy,
Đã không quay về với mẹ - mẹ ơi !
Chiến tranh đi qua bom đạn hết rồi !
Sao chúng con ! chưa thể về nhà được ?!
Tháng 7 - Mùa Vu Lan : 1972017
... Vẫn biết chiến tranh là mất mát là thương đau. Nhưng nguôi ngoai được chắc là không thể ! - nhất là những người lính trở về từ chiến trận - họ bước vào cuộc chiến lúc 18 ÷ 20 tuổi. Tuổi còn quá trẻ để nhận biết về chiến tranh và sự tàn khốc của nó... ngây thơ đến lúc chết...! Để lại bao xót thương cho những người còn sống....!?
Ảnh minh họa : internet tác giả