SAO ĐỂ EM ĐỢI TRÔNG

Em ngẩn ngơ trong căn phòng lạc lõng Buồn quạnh hưu khi vắng anh bao ngày Người em yêu đang phương trời xa lắc Không bên cạnh khiến tim đau âm thầm Phải làm sao em nhớ thương nhiều lắm Lòng khao khát bên anh mỗi sớm chiều Mà càng ngóng càng sầu càng giá buốt Bước lặng lẽ giữa những cơn mưa buồn Yêu anh nhiều nhưng chia lìa ngăn cách Chẳng chung lối em quạnh thắt lệ nhòa Hỏi trời xanh sao tình duyên ngang trái Anh phương đó em lạc bước chốn này Ngày không anh con đường dài heo hút Trăng không tỏ ngàn cánh hoa héo tàn Còn riêng em như con thuyền trên biển Lênh đênh mãi chẳng biết mai thế nào Giấc mơ hồng được bên anh hạnh phúc Sao chẳng thấy chỉ nước mắt dâng trào Khi người thương nơi chốn xa ngàn dặm Để lòng em ngậm ngùi ngóng trông hoài trần trung kiên
Tác giả: DAPXETRENPHO MANG BIENSOMAIYEUEMSố bài thơ: [90]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

RỐI BỜI TÂM CAN

Thẫn thờ nơi trốn hoang vu. Nắng vàng soi tỏ lòng này bâng khuâng. Lệ sầu mi mắt bờ môi. Má hồng phai nhạt rối bời tâm ... [Đọc thêm...]

ƠN NGƯỜI

Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba. Ca dao. Thơ khoán thủ. DÙ đất nước vẫn chưa giàu mạnh. ĐI ... [Đọc thêm...]

GỬI NẮNG THEO VỀ

Em gửi cho anh một vạt nắng vàng. Để thấy Sài gòn mùa này đẹp lắm. Gió vẫn hanh hao làm hồng má thắm. Để mắt phố xưa ... [Đọc thêm...]

NỖI NIỀM

Trên ghế đá mình ta đơn bóng. Ngắm màn đêm những vệt sáng hồng. Có ai biết nỗi lòng lữ thứ. Giữa vô vàn bão tố phong ... [Đọc thêm...]

EM VỀ XỨ NGHỆ CÙNG ANH

Em sẽ về thăm Xứ Nghệ cùng anh. Như những lời bấy lâu em đã hứa. Đi bên anh lòng rộn ràng chan chứa. Mảnh đất thân ... [Đọc thêm...]

VŨNG TÀUBIỂN GỌI

Vũng Tàu tắm biển giữa hè. Trùng trùng lớp lớp sóng đè ồn xa. Nhấp nhô bì bạch vào ra. Rập rờn lên xuống diết da vỗ,, ... [Đọc thêm...]

PHẦN SỐ AN BÀI

liên hoàn ngũ bộ. Chỉ muốn bình yên mãi rạng ngời. Như vầng nắng tỏa đẹp muôn nơi. Hồn say ấp ủ ngàn năm dệt. Dạ đắm ... [Đọc thêm...]

TÌNH CHẾT GIẪY

Xin tạ từ quay bước một chiều xuân. Tình ta đã lưng chừng không bến đỗ. Nặng nổi buồn vì vương mang lổ chổ. Vết xước ... [Đọc thêm...]