SAO EM NỠ ĐÀNH QUYÊN
Từ ngày hai đứa quen nhau
Hai ta đã hợp tâm đầu kết duyên
Xóa đi bao mọi ưu phiền
Đôi ta hẹn ước nên duyên vợ chồng, !
Ngày đó em có nhớ không,,?
Một mình ngồi gốc cây thông đợi chờ
Anh tới,,,, em ngoảnh mặt ngơ
Giận anh vì đã đợi chờ rất lâu,,,
Hỏi em chẳng nói một câu,,,,
Quay đi,,, ngoảnh lại,,, một chầu mới thôi,,
Mãi sau anh mới được ngồi,,,
Cho anh xin lỗi,,,,mới ngồi cạnh bên,,!
Trái tim từ đó bốc lên
Hết cơn giận dữ,,, em liền kéo tay
Bây giờ anh hãy ngồi đây,,,
Tại sao,,,đã hẹn,,,,đi ngay đúng giờ,,,?
Rồi em nũng nịu làm thơ,,,
Ôm anh thật chặt,,,,như giờ mới yêu
Giọng em nhỏ nhẹ yêu kiều
Nói năng toàn những là điều dễ thương ,!
Từ đó lòng cứ vấn vương
Ngày nào hai đứa cũng thường gặp nhau
Cho dù chỉ nói đôi câu
Trái tim đã hợp tâm đầu ý thơ ,,!
Thế rồi bà Nguyệt ông Tơ
Xe duyên đôi lứa,,,lại quên chúng mình
Hỏi ông,,,ông cứ lặng thinh
Hỏi bà,,,bà cứ vô tình cho qua,,,,!
Thế là hai đứa chúng ta ,
Những câu hẹn ước mặn mà,,, đi teo
Những ngày mình ngồi bên nhau
Chỉ là dĩ vãng,,,qua cầu gió bay, !
Thế là hai đứa từ đây
Trái tim phai nhạt những ngày bên nhau
Nhưng vì tình nghĩa trước sau
Sao em nỡ vội quên câu hẹn thề,,,!
ĐX 29 12 2017