SAO KHÔNG LÀ CHÍNH MÌNH

Có những ngày thấy hồn mình quá đỗi chông chênh Thả rơi nỗi buồn rồi tự tìm quên trong từng con chữ Đứng giữa mất- còn, buông hay níu giữ Mới thấy chạnh lòng mà thèm khát những phút bình yên. Có lẽ đi qua những ngày mưa gió triền miên Người ta biết quý trân hơn một ngày đầy nắng Cũng như sau mỗi lần uống vào mình chén đắng Thì người ta mới nhận ra sự trưởng thành sẽ che chắn con tim. Liệu một chuyến đi xa có giảm bớt nỗi niềm? Chợt dưng muốn vác ba-lô rồi điềm nhiên rong ruổi Đất trời thêm tháng năm, còn đời thì thêm tuổi Sao không là chính mình, mà cứ phải đuổi theo ai?
Tác giả: VY TRIEUSố bài thơ: [19]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BẮC NINH QUÊ TÔI

Quê tôi quan họ Bắc Ninh. Mùa xuân lễ hội lung linh sắc màu. Nơi đây nối những nhịp cầu,. Đẹp thay những chiếc áo dài,. ... [Đọc thêm...]

MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Chẳng đâu ấm áp hơn nhà. Cái nơi gắn bó đôi ta song hành. Cho dù chỉ túp lều tranh. Chẳng ham phú quý giàu sang. Ấm êm ... [Đọc thêm...]

LẲNG LƠ YẾM ĐÀO

Nắng non non cả buồng cau. Vôi trầu chưa thắm lẽ nào còn cay. Yếm đào lúng liếng, mắt ai?. Em quên cận cảnh: lược cài, ... [Đọc thêm...]

ĐỜI BINH NGHIỆP

Song Thất Lục Bát khoán thủ. Thơ Phạm Quang Biểu. SÚNG chỉ dùng để tiêu diệt địch. KHÔNG được dùng đùa nghịch đâu nha. ... [Đọc thêm...]

CƯỜI LÊN CÔ BÉ

Nín đi nào đừng khóc nữa bé ơi. Hãy cười lên vì đời còn đẹp lắm. Nghĩ ngợi chi để nỗi buồn gặm nhấm. Kẻo bờ mi ước đẫm ... [Đọc thêm...]

HAI TIẾNG THIÊNG LIÊNG

Tác giả Trần Văn Lý. Ôi hai tiếng thiêng liêng “Đồng chí”. Nghe bây giờ lại nhớ cái khi. Giặc vây, giặc bắt sợ gì. Ôi ... [Đọc thêm...]

GỬI EM NỖI NHỚ THÁNG BA

Tác giả Trúc Mai. Gửi em một ít nắng xuân. Nhẹ nhàng trải đỉnh Phù Vân quê nhà. Còn đây gửi chút hào hoa. Tháng ba ... [Đọc thêm...]

CÓ MỘT MÙA HOA CẢI

Anh chẳng về chốn đây. Nơi thuở xưamang đầy câu thương nhớ. Buổi đầu tiên..mình trao nhau duyên nợ. Tuổi trăng tròn..bỡ ... [Đọc thêm...]