SAO KHÔNG THÊ
Sao không thể cho nhau lời ấm áp?
Để tình mình luôn thắm đượm bờ môi
Sao cứ phải nói ý tứ xa xôi
Dành cho nhau lời trách hờn cay đắng...
Dẫu biết rằng cuộc đời không phẳng lặng
Mà chuyện tình nó cứ mãi chông chênh
Sao ta lại mãi cứ nhớ...cứ quên
Nhớ cái đáng quên...quên cái cần nhớ
Người ta nói cõi này là tạm bợ
Yêu vội vàng sống tạm chẳng nên lo
Sao không thể...cho những gì đang có
Lỡ mai này chẳng có để cho nhau...?!