SAO MÌNH CÒN TƯƠNG TƯ

Muốn đem chiều nắng xế Về hong những dòng thư Người ta hờ hững thế Sao mình còn tương tư ? Biết là không duyên nợ Thì không thể chung đôi Nhưng trời ơi , mình lỡ Thương người ấy thật rồi Biết là không thể cố Nhưng đâu dễ dàng buông Lá nhuộm vàng con phố Bỗng dưng sỏi đá buồn Gió đầu đông buốt giá Thổi qua những hàng cây Dẫu tình mong manh quá Nỗi nhớ vẫn tràn đầy Người ta đâu có lỗi Nên đâu thể trách hờn Chỉ tại mình nông nổi Nên trọn đời cô đơn Trương Tuyết Nghi _ 06122018
Tác giả: TRUONGTUYETNGHISố bài thơ: [24]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XUÂN NÀY MẤT EM

Thơ Nguyễn Thanh Tâm. Xuân này Tôi sẽ về thăm. Thăm Người em gái bao năm vắng nhà. Xuân về nhớ lắm người ơi. Tình hồng ... [Đọc thêm...]

LẠI BẮT ĐẦU NHỮNG CÁNH CHIM DI

Gió chướng cứ thổi tràn từ phía hạ nguồn. Dừa nước ven đôi bờ sông ngẩn ngơ buồn dậy lên tiếng khóc. Chiếc lá khô quắt ... [Đọc thêm...]

NẮNG XUÂN

Bao ngày mưa lạnh âu sầu. Mặt trời đi vắng ở đâu chưa về. Sáng nay chợt thấy quang ghê. Bình minh hạt nắng tràn trề ... [Đọc thêm...]

TÌNH NGHĨA PHU THÊ

Cái ngày Mình gỡ tay tôi. Đi thăm mấy ngọn Núi Đôi xa nhà. Bốn mươi Mình bảo tôi già. Bởi không tươi mát lụa là phấn ... [Đọc thêm...]

TA VỀ CHUNG LỐI TAY ĐAN

TA đi mãi không quên chốn cũ. VỀ bên nhau thiếu đủ cùng lo. CHUNG tay chèo một con đò. LỐI xưa hòa quyện đói no cùng ... [Đọc thêm...]

MÙA XUÂN GỌI

Em thấy không lối về ngập hoa nắng. Bình minh lên cởi chiếc áo mùa đông. Phía trời xa ráng nhuộm hồng mây trắng,. Từng ... [Đọc thêm...]

NHỚ MÁI TRƯỜNG

Xướng ngũ độ thanh. Vẫn nhớ ngày xưa buổi tựu trường. Bao trò đến học ở nhiều phương. Huynh chiều luyện toán từng con ... [Đọc thêm...]

ÁO LÍNH

Áo lính xanh màu lá cây. Hình như nỗi nhớ ngấm đầy bên trong. Xanh như lúa mới làm đòng. Con đò soi bóng giữa dòng nước ... [Đọc thêm...]