SÁO SANG SÔNG
Mùa xuân đưa sáo sang sông
Ai xui nó bỗng sổ lồng bay đi!
Mưa rơi tươi thắm xuân thì
Ven sông vàng cải tiễn vì, sáo ơi!
Sang sông? Thôi hết! Cạn lời
Còn đâu thấp thỏm, bồi hồi sớm khuya?
Đành thôi duyên phận chẳng đùa
Sang sông, có biết, lặng chưa, nỗi buồn!!??
Mưa xuân phơn phớt nhẹ tuôn
Có duyên không phận, thật buồn sáo bay!
Hạt mưa lý lắc bàn tay
Ngậm ngùi người ấy, tội thay! Đứng, ngồi!